Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quá Sớm


Phan_3

Tôi khẩn trương đến đòi mạng, còn ra vẻ thể hiện hỏi anh: “Diệp Cẩn Du, rốt cuộc anh có làm được không?”

Cẩn Du đen mặt, cái gì cũng chưa nói liền cúi đầu xuống lấy tốc độ không kịp che tai bịt miệng tôi.

Nụ hôn đầu tiên cứ như thế mà cắn, “Cắn” đến nỗi môi tôi phát đau, tôi hít vào một hơi, hé miệng để cho đầu lưỡi Cẩn Du tiến vào.

Nụ hôn này không có kỹ xảo, chỉ dựa vào cảm giác và bản năng mà tiến tới. May mắn là chúng tôi ở phương diện này đều có bản lĩnh vô sự tự thông, rất nhanh đã có thể tiến hành trơn tru, ngoại trừ việc có chút khó thở.

“Cảm giác thế nào?” Cẩn Du hỏi tôi, ngực anh dính sát vào tôi, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cả hai dường như đang hòa cùng một nhịp.

“Có chút đau.” Tôi thành thật trả lời, môi tôi hẳn đã bị răng nanh của Cẩn Du cắn nát ra. Tôi dùng đầu lưỡi khẽ liếm, quả nhiên có chút xướt da.

Trong mắt Cẩn Du hiện lên một ngọn lửa, không nói hai lời lại tiếp tục cúi đầu cắn miệng tôi.

Sau bữa tiệc chia tay, ngay hôm sau Hạ Ngang liền xuất ngoại. Đoàn người đưa anh đến sân bay, đại khái có chừng mười người đi, trên mặt đều có chút lưu luyến không rời.

Tuy tôi và Hạ Ngang quen biết chưa được bao lâu nhưng trong lòng vẫn có chút sầu não. Cảm thấy thanh xuân tựa như một cuộc gặp gỡ bất ngờ, sau đó đến vội vàng mà đi cũng vội vàng.

Mọi người đều ôm Hạ Ngang, bạn bè thân thiết thì nắm tay thành đấm rồi đấm ngực chụp lưng.

Đến phiên tôi, tôi nghĩ rồi, nắm tay Hạ Ngang thì không thích hợp, cũng không thể đấm ngực được cho nên liền tiến lên vỗ vai anh.

“Thuận buồm xuôi gió.” Tôi nói.

Hạ Ngang hơi sửng sốt, sau đó xuất phát từ lễ phép đáp với tôi một câu thường thấy: “Về sau nếu Cẩn Du bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ.”

Cẩn Du bước lên ôm vai tôi, mỉm cười đấm vào ngực Hạ Ngang: “Mình làm sao có thể bắt nạt cậu ấy.” Dừng một chút rồi nói tiếp, “Thời gian cũng không còn nhiều, vào đi thôi, có cơ hội sẽ đến Pháp thăm cậu.”

Sau khi Hạ Ngang rời đi, học kỳ mới cũng bắt đầu. Khi tôi đã sắp xếp đầy đủ hành lý chuẩn bị đến trường học, Tần Bạch Liên đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Ca, học kỳ này đừng ở ký túc, về nhà ở đi.”

Tôi: “Chương trình học càng ngày càng nặng, con cảm thấy ở ký túc tiện hơn.”

Đôi mắt hạnh của Tần Bạch Liên đảo quanh mặt tôi, sau đó bà hít sâu một hơi rồi nói: “Có thật là bận học không?”

Lòng tôi thấp thỏm, cúi đầu cười: “Đương nhiên, mẹ không thấy thành tích của con tiến bộ lên sao?”

Tần Bạch Liên cười lạnh sau đó trực tiếp hỏi tôi: “Con với thằng bé đó khi nào thì bắt đầu?”

“Cái gì nha!” Tôi vốn định tiếp tục nói dối nhưng nhìn thấy ánh mắt đã hiểu rõ tường tận của Tần Bạch Liên, tôi đành trả lời: “Từ lúc vào trường.”

Tần Bạch Liên đập mạnh xuống mặt bàn làm việc, hổn hển nói: “Tần Triều Ca, thật sự là phản rồi, nhỏ như vậy mà con đã học được cách quyến rũ đàn ông a.”

Tôi khóc: “Mẹ, mẹ đừng nói khó nghe như vậy được không?”

Khuôn mặt Tần Bạch Liên bình tĩnh lại nhưng vẫn không nhìn tôi, bà lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo. Tôi giằng lấy điếu thuốc từ trong tay bà, nhỏ giọng khuyên bảo: “Đừng hút, không biết thứ này không tốt cho sức khỏe sao?”

Tần Bạch Lên xoay đầu lại trừng tôi: “Con còn quản mẹ làm gì, đi mà quản tên bạn trai bé nhỏ của con đi, đi đi, đi đi a! Còn ở trong này làm cái gì, không thấy mình chướng mắt lắm sao.”

“Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con sẽ chia tay với cậu ấy, con sẽ đi mà.” Nước mắt của tôi lăn xuống, một mực cam đoan với Tần Bạch Liên.

Qua thật lâu sau, sắc mặt nặng nề của Tần Bạch Liên mới dịu lại: “Mẹ là vì tốt cho con. Hiện tại tâm tư của mấy nam sinh rất dễ thay đổi, con không hiểu…” Bà vốn định nói nữa nhưng cuối cùng lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi rời đi.

Lúc ấy tôi còn muốn nói với Tần Bạch Liên, Cẩn Du không như thế. Nhưng chúng tôi đều giống như những cô gái mới sa vào tình yêu, chúng tôi đều đối với người mình yêu quá mức tín nhiệm, dường như đây là một loại chấp niệm. Tôi chấp niệm rằng Cẩn Du của tôi không giống người thường, chấp niệm rằng anh không những là người đối xử tốt với tôi nhất mà còn là người hiểu tôi nhất.(chấp niệm tương tự với cố chấp trong suy nghĩ nhưng mình thấy để chấp niệm hay hơn.)

Tôi cảm thấy con mắt của mình rất tốt, tôi tin tưởng tình yêu tin tưởng anh, cho dù ngày nào đó không tin tình yêu, tôi vẫn tin tưởng anh.

Nếu tôi đã đồng ý với Tần Bạch Liên sẽ chia tay với Cẩn Du thì tất nhiên đây không phải là lời nói dối.

Hôm đó tôi kể với Cẩn Du chuyện này, đúng như dự đoán, Cẩn Du nói vậy thì chia tay đi, anh chờ tôi.

Tôi cười cười nói: “Sao tớ có thể không biết xấu hổ như vậy, không phải sẽ làm lãng phí thanh xuân của cậu sao?”

Cẩn Du ôm tôi, hai tròng mắt lấp lánh ý cười, giọng nói lại chứa mấy phần trang trọng: “Trung học rất nhanh sẽ trôi qua, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ thi lên đại học, sau đó cả đời đều ở cùng một chỗ, được không?”

Cả đời đều ở cùng một chỗ, được không? Về sau, khi nhớ lại lời thề này tôi không biết rốt cuộc nó sai ở chỗ nào, có lẽ nguyên nhân nằm ở tôi, là tôi đem lời thề anh nói coi là thực sự.

___^^___^^___

Tôi và Cẩn Du đã thực sự không còn ở cùng một chỗ nữa. Ít nhất ở trong mắt người khác chúng tôi đã tách ra rồi. Bạn học trong lớp đều có chút thổn thức, cảm thấy tình yêu thời dậy thì đúng là không thể tin được.

Sau khi Tần Bạch Liên biết tôi và Cẩn Du đã chia tay, bà liền cho tôi trở về trường học. Tôi hoài nghi bà có cơ sở ngầm bên người tôi nhưng bởi vì không có căn cứ nên không thể biết được là ai.

Bạn cùng phòng thường hỏi tôi nguyên nhân tôi và Cẩn Du chia tay. Các cô ấy rất ngạc nhiên tại sao tôi có thể cùng Cẩn Du chia tay, rõ ràng chỉ mới qua một kỳ nghỉ đông thôi mà.

“Là do tính cách không hợp.” Tôi bịa một lí do.

Nhóm bạn cùng phòng lo lắng hỏi tôi: “Triều Ca, trong lòng cậu nhất định rất khó chịu?”

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Vừa bắt đầu thì rất khổ sở nhưng hiện tại thì tốt rồi, con người chính là phải luôn hướng về phía trước.”

Lời nói của tôi khiến nhóm bạn cùng phòng cảm thấy tôi vô cùng phóng khoáng. Ở trong mắt bọn họ, tôi là một tấm gương của con gái dù thất tình vẫn thoải mái như không.

Trước thời gian tự học thường có một thời gian nghỉ rất dài. Bình thường các nam sinh trong lúc này thường ở sân thể dục đánh bóng rổ. Từ khi Hạ Ngang đi Pháp, Cẩn Du thiếu người đá bóng cùng, anh hiện giờ càng thích chơi bóng rổ hơn.

Khả năng bóng rổ của anh không giỏi như bóng đã nhưng vóc dáng cao chính là một ưu điểm lớn khi dánh bóng rổ, anh mới chỉ chơi được hai tháng đã dưỡng được một đám fan hâm mộ.

Đối diện lớp tự học của chúng tôi là sân bóng rổ cho nên mỗi khi chạng vạng, trừ khi trời đổ mưa gió nếu không chắc chắn các nữ sinh đều đang đợi bên ngoài sân xem các nam sinh chơi bóng. Có bạn học nữ lá gan hơi to một chút, sẽ trực tiếp chạy vào sân thể dục cổ vũ các nam sinh.

Sau khi Chu Ti Lợi Tạp biết được chuyện tôi và Cẩn Du đã chia tay thì đối với Cẩn Du càng ngày càng mạnh bạo. Lần trước còn nghe người ta nói bạn ấy đã thổ lộ với Cẩn Du nhưng Cẩn Du lấy lí do học tập nên từ chối.

Chu Ti Lợi Tạp thường đặt một bình nước ở trên bàn của Cẩn Du, chờ khi Cẩn Du đánh bóng rổ xong thì uống. Cẩn Du đánh bóng rổ xong, nhìn bình nước rồi lại nhìn tôi, lộ ra biểu tình cậu hiểu mình mà, sau đó mở bình ra uống hết nửa bình.

Lúc đầu tôi còn cảm thấy rất hài lòng nhưng sau đó lại có điểm tức giận. Trong lòng vẫn biết có nữ sinh thích anh thì đâu phải lỗi của anh nhưng lại tức giận anh thật đào hoa.

Đến thời điểm tự học, thầy giáo tìm tôi nói chuyện nên gọi tôi ra ngoài hành lang. Chủ nhiệm lớp tôi mới tốt nghiệp sư phạm được hai năm, bởi vì tuổi còn trẻ nên chúng tôi đều gọi thầy là thầy giáo nhỏ. Chúng tôi là lớp đầu tiên mà thầy chủ nhiệm, vì thế thầy rất nghiêm túc dạy bảo chúng tôi nhưng lại có phần hòa mình với chúng tôi.

Thầy cười hỏi tôi: “Em và Cẩn Du hiện tại thế nào?”

Tôi: “Tách ra rồi.”

Thày bày ra bộ dáng đáng tiếc: “Tại sao lại tách ra?”

Tôi: “Trước kia chúng em là không hiểu chuyện, bây giờ đã nghĩ thông, sẽ lấy học tập làm trọng.”

Thầy sờ sờ cằm, tựa hồ đang tự hỏi tính chân thật trong lời nói của tôi, sau đó thầy nhìn về phía cửa sổ, không thấy Cẩn Du thì chợt hỏi tôi: “Tiểu tử kia chạy đi đâu rồi?”

“Thầy giáo nhỏ, thầy nói thật hay nói đùa vậy, em với Cẩn Du bây giờ so với người xa lạ còn xa lạ hơn, cậu ấy ở đâu em làm sao biết được.” Tôi theo tầm mắt của thầy nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy chỗ ngồi của Cẩn Du không có ai.

Thầy không đồng ý với lời nói của tôi: “Tách ra thì vẫn có thể làm bạn bè mà.”

Tôi lắc đầu: “Còn làm bạn bè gì nữa a, thực xấu hổ.”

Thầy cười cười, vỗ vỗ bả vai tôi ra hiệu cho tôi trở về lớp.

Không khí trong phòng học không thoải mái, nhất là mùi hương trong phòng, từng luồng mùi chân thối vọt tới vượt quá năng lực thừa nhận của tôi. Cho nên tôi không có vội vã trở về lớp học mà đứng ngoài hành lang hưởng thụ không khí trong lành khó có được.

Đối diện sân thể dục là phòng thí nghiệm vật lí. Tôi vô tình hướng ánh mắt sang phía bên kia, chợt nhìn thấy một bóng dáng đang từ ngoài cửa đi ra.

Cẩn Du chính là đại biểu môn vật lý của trường tôi. Giáo viên vật lý trong trường ai ai cũng yêu quý anh. Trước kia, chuyện Cẩn Du và tôi quen nhau bị các giáo viên biết được, rất nhiều giáo viên vật lý cho rằng tôi không xứng với Cẩn Du.

Mà môn ngữ văn của tôi rất tốt, tuy không thể đồng ý với việc chúng tôi yêu sớm nhưng các giáo viên ngữ văn vẫn cho rằng tôi và Cẩn Du rất xứng.

Cẩn Du đang cầm một tập sách băng qua sân thể dục. Bên cạnh sân thể dục có một vườn hoa nho nhỏ, ở đó còn trồng mấy cây hương chương. Khi Cẩn Du đi qua cây hương chương đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy tôi đang đứng ngoài hành lang.

Có đôi khi thật kỳ lạ. Khi ta có người trong lòng thì chợt có một vài thứ xảy ra mà không thể lường trước, ví như tâm linh tương thông. Mà trong nháy mắt khi Cẩn Du ngẩng đầu lên, tôi chắc chắn điều này là thực.

Cẩn Du mỉm cười với tôi, bởi vì đang là ban đêm hơn nữa ánh đèn bên đường chỗ anh có hơi tối nên tôi nhìn thấy cũng rất mơ hồ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy nụ cười đó như chiếu sáng cả lòng tôi.

Sau khi hết giờ tự học, tôi và Hạ Chính Văn ăn khuya xong, một mình tôi vụng trộm tiến vào sân thể dục. Tôi cầm một chiếc đèn pin bước vào trong vườn hoa, đi đến bên cạnh cây hương chương. Tôi ngồi xổm xuống tìm trong hốc nho nhỏ ở dưới một tờ giấy.

Tôi chiếu đèn pin vào tờ giấy, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

“Tuy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu nhưng thực ra vẫn rất nhớ cậu, còn có không cần nói chuyện nhiều với bạn ngồi đằng trước như thế.”

Tôi đang nghĩ tới nên đáp lại Cẩn Du thế nào thì trên mặt cỏ đột nhiên truyền đến tiếng kêu xì xì, chờ đến khi tôi có phản ứng lại, thì đã té ngã trên mặt cỏ sẵn rồi.

Ngày hôm sau tôi kéo lê một chân đi học, tôi than thở với bạn đằng trước là trong vườn hoa sân thể dục có rắn, bạn ngồi đằng trước oán giận với tôi rằng sách bài tập vật lý của cậu ta bị người ta xé rách một mảng.

Tôi liếc mắt nhìn vào sách bài tập của bạn ngồi đằng trước, phát hiện mảnh giấy bị xé vừa vặn với mảnh giấy Cẩn Du viết cho tôi.

Chương 6

Chân trái của tôi bị rắn cắn một cái, tuy không phải rắn độc nhưng cũng sưng to lên. Cẩn Du đối với việc tôi bị rắn cắn thì cực kỳ áy náy, anh nhờ người mang mấy giỏ hoa quả đến phòng của tôi.

Cậu nhóc đưa hoa quả tên là Tiểu Bạch, bình thường đều đi sau Cẩn Du gọi anh to anh nhỏ không ngừng. Lúc Tiểu Bạch khiêng hoa quả đến liền thừa dịp không người chú ý vụng trộm nói với tôi một câu: “Chị dâu, chuyện của anh chị em đều biết hết. Chị yên tâm, em Tiểu Bạch này sẽ không bao giờ nói ra.”

Quả là đứa nhỏ hiểu biết nhiều, tôi vui mừng liếc mắt nhìn Tiểu Ảnh: “Đến, lấy mấy quả lê ăn trên đường.”

Học kỳ cuối năm thường đến một cách lặng yên không một tiếng động, rõ ràng bạn cảm thấy mình cón có vài tuần lễ nhưng giai đoạn ôn tập khẩn trương cuối kỳ đã bắt đầu rồi. Mà trong thời điểm tôi đang gấp rút ôn tập, Tần Bạch Liên hoa nở lần hai, cũng lặng yên không một tiếng động. Chờ đến lúc tôi biết, bà với người đàn ông kia về cơ bản đã xác lập quan hệ.

Tần Bạch Liên nói người đàn ông kia đối với bà rất tốt nên ngoại trừ cách lấy thân báo đáp, bà không còn cách nào khác để báo đáp.

Đối với lí do của Tần Bạch Liên, tôi vẫn bảo trì thái độ hoài nghi. Nhìn cách bà đối xử với ông ấy và đứa con trai, tôi mới hiểu được nửa đời người của Tần Bạch Liên trở về sau sẽ đều tự mình dối lừa mình.

Đối tượng này của Tần Bạch Liên rất giống một người, tuy người kia tôi cũng chỉ mới gặp vài lần nhưng trong ấn tượng mơ hồ của tôi, chú Trần này có bộ dạng thực sự rất giống Tống Lê Minh.

À, quên chưa nói, Tống Lê Minh chính là người ba sinh ra tôi mà không nuôi tôi.

Chú Trần mất vợ sớm, tự mình lập nên một công ty quy mô nhỏ và nuôi dạy đứa con thành tài. Khi ông nhắc tới đứa con của mình, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, sau khi biết tôi cũng học ở trung học Z, chú Trần càng thêm vui vẻ.

“Trần Tử Minh trung học Z cháu hẳn có biết, là nó đấy, con chú.”

“Trạng nguyên đầu vào, tấm gương để mọi người học tập, sao có thể không biết.”

“Ha ha.” Chú Trần vỗ vỗ bả vai tôi, “Nghe mẹ cháu nói thành tích của cháu cũng rất tốt, tranh thủ với Tử Minh thi vào cùng đại học, về sau anh em hai đứa cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Tôi cười: “Cháu sẽ cố gắng, chú Trần.”

Tôi đoán Trần Tử Minh chính là cơ sở ngầm của Tần Bạch Liên, mà đúng là sự thật. Sau buổi tự học thứ hai trước văn phòng giáo viên hóa, tôi gặp Trần Tử Minh. Cậu ta chủ động bắt chuyện trước: “Nghe nói cậu đã gặp ba mình rồi, cảm giác thế nào?”

Tôi: “Bộ dáng chú Trần bảo dưỡng thật tốt, nhìn qua thực trẻ tuổi.”

Trần Tử Minh ngoài cười nhưng trong không cười cong khóe miệng, cậu ta chủ động nhắc tới một việc: “Mấy lần trước mẹ cậu hỏi mình chuyện của cậu ở trường, mình liền chân thật phản ánh một chút.”

Tôi: “Cậu vất vả rồi.”

Trần Tử Minh hơi sửng sốt, sau đó cười vài tiếng: “À, không có gì, về sau mọi người đều là người một nhà, một chút việc nhỏ này không cần phải khách khí xa lạ.”

Thời điểm cuối cấp chia ban, Cẩn Du học tự nhiên, tôi học xã hội, nên một ngày cả hai cũng không thấy nhau được một lần. Bây giờ nhớ lại, mặc dù khoảng thời gian đó không thường xuyên ở cùng tôi nhưng tôi và Cẩn Du vẫn vô cùng ăn ý, không hề có chuyện sợ không có cái gì nói.

Chuyện này xảy ra trong một học kỳ, ở học kỳ trung học cuối cùng, chúng tôi lại xuất hiện vấn đề mới.

Sau khi Tần Bạch Liên và Trần Úc Lâm kết hôn, bà liền chuyển đến biệt thự Trần gia ở. Tuy tôi không chuyển đến Trần gia nhưng cuối cùng vẫn phải đến đó ăn cơm.

Khoảng thời gian đó, tựa hồ Trần Tử Minh đã thực sự coi tôi là người trong nhà, mỗi khi đến ngày nghỉ cuối tuần sẽ đứng trước cửa lớp học chờ tôi cùng nhau về nhà. Cứ chờ như vậy, đương nhiên là chờ được chuyện xấu đến.

Chuyện xấu có tác dụng giải tỏa tinh thần đang bị đè nén, cho nên năm cuối cùng của cấp 3, chuyện xấu của tôi và Trần Tử Minh càng truyền bá ầm ĩ, hơn nữa, lúc trước còn có mối quan hệ giữa tôi và Cẩn Du.

Cứ thế không bao lâu, nhân viên thông tin Tiểu Bạch lại tới đây tìm tôi.

Tiểu Bạch ghé vào cửa sổ hỏi tôi: “Chị dâu, chuyện của chị với Trần Tử Minh rốt cuộc là làm sao?”

Tôi: “Chị cùng tên đó căn bản không hề có quan hệ, em nhắc Cẩn Du đừng suy nghĩ nhiều.”

Tiểu Bạch: “Em hiểu rồi, là Trần Tử Minh theo đuổi chị?”

“Làm sao có thể.” Tôi nghĩ một lát rồi trả lời, “Nhà chị chuyển đi, lại ở gần nhà Trần Tử Minh cho nên thỉnh thoảng thuận đường cùng nhau trở về.”

Tiểu Bạch gật gật đầu: “Thì ra là thành hàng xóm a.” Ngừng một chút, “Nhưng mà anh Cẩn Du vẫn rất lo lắng, anh ấy dặn tối nay sau khu nhà sáu tầng anh ấy chờ chị.”

Cuối cùng, Tiểu Bạch nhún nhún vai rời đi.

Buổi tối, tôi đúng hẹn đi đến phía sau khu giảng đường 6 tầng nhưng Cẩn Du lại muốn cho tôi chơi trò leo cây. Tôi ở đó được gió mát thổi đến tay chân rét run, nhưng ngay cả một bóng người cũng không

thấy.

Tôi nhặt một nửa viên phấn viết vạch lên tường một vạch, mỗi lần chờ Cẩn Du thêm năm phút tôi liền vạch một vạch. Cuối cùng tôi ngây ngốc nhìn đủ bảy vạch viết trên tường rồi rời đi.

Ngày hôm sau tôi cảm mạo phát sốt. Tuy cả người đều không còn chút sức lực nào nhưng một hơi lại có thể liên tục hắt xì ba cái.

Trần Tử Minh biết tôi bị cảm nên tới dắt tôi đến phòng y tế nằm. Mà càng khéo hơn, người tôi chờ mãi ở sau khu giảng đường 6 tầng cũng không thấy lại đang ở đây.

Bác sĩ đang để anh truyền dịch trong phòng, Cẩn Du chỉ có thể sử dụng một bàn tay, bàn tay còn lại cầm một quyển tạp chí, bộ dáng không chút để ý.

Thấy tôi cùng Trần Tử Minh bước vào, anh đầu tiên là kinh ngạc sau đó tiếp tục không chút để ý chỉ chăm chú vào tạp chí.

Trần Tử Minh hỏi: “Gần đây xuất hiện dịch cảm mạo sao, tại sao lại có nhiều người cảm mạo như vậy?”

“Quỷ mới biết.” Tôi chọn giường cách xa Cẩn Du nhất ngồi xuống, chờ y tá đến cắm kim truyền nước.

Sau đó tôi cảm thấy Trần Tử Minh đứng ở trước mắt cũng rất chướng mắt nên nói. “Cảm ơn cậu đã đưa mình đến đây, cậu mau trở về học đi, đừng lãng phí thời gian.”

Trần Tử Minh quét mắt qua Cẩn Du ở phía đối diện tôi, không nói gì bước đi.

“Y tá, tôi cần đổi bình.”

Đây là giọng nói của Cẩn Du, bởi vì cảm mạo mà còn mang theo chút khàn khàn bệnh trạng.

Một y tá đến cầm bình truyền dịch rồi ghim kim vào cho tôi, sau đó nhìn cái bình treo trên đỉnh đầu

Cẩn Du, thản nhiên nói: “Làm gì nhanh như vậy, còn một lúc nữa.”

Y tá ghim kim vào cho tôi rồi rời đi. Trong phòng truyền dịch ngoại trừ tôi và Cẩn Du còn có vài nữ sinh khác. Tôi nhìn biển tên đính trên ngực mấy nữ sinh đó, hóa ra đều là nhóm đàn em trong trường.

Tôi khi thì ngẩng đầu ngắm trần nhà khi thì xuyên qua cửa sổ thủy tinh quan sát người qua đường, cảm thấy bình truyền dịch cứ từng giọt từng giọt chảy xuống thật sự là một việc cực kỳ tốn thời gian.

“Sao lại sinh bệnh?” Cẩn Du nhìn về phía tôi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi tôi, đôi mắt đẹp của anh hằn lên tơ máu, “Tối hôm qua không đến là bởi vì sinh bệnh sao?”

Tôi ngẩng mạnh đầu lên, hỏi lại: “Tối hôm qua cậu chờ mình ở chỗ nào?”

Cẩn Du: “Nhà thí nghiệm 6 tầng.”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Ngu ngốc.”

Cẩn Du nhìn vẻ mặt tôi vài lần, hẳn đã hiểu được. Miệng anh chậm rãi cong lên, sau đó học theo ngữ điệu của tôi mắng một câu y xì.

“Ngu ngốc.”

Cẩn Du lấy lí do ánh mắt trời chiếu vào chói mắt nên yêu cầu y tá đổi vị trí, sau đó tự mình cầm bình truyền dịch đi đến bên cạnh tôi.

“Tối hôm qua mình ở sau khu nhà giảng đường đợi cậu 35 phút.”

Cẩn Du cười cười.

Tôi trừng mắt liếc anh một cái: “Không tin à, mình có chứng cớ.” Trên tường vẫn còn 7 nét gạch đó.

Tôi lại hỏi: “Cậu thì sao. Chờ mình bao lâu?”

Cẩn Du: “Cũng không bao lâu, bất quá so với cậu vẫn lâu hơn.”

Tôi: “…”

Tay tôi bị giữ chặt, tay trái Cẩn Du ở dưới chăn lặng lẽ nắm lấy tay phải tôi. Tôi xoay qua nhìn anh, Cẩn Du cũng quay sang nhìn tôi, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tôi động động tay, hỏi anh: “Không đổi bình?”

Cẩn Du: “Đừng ầm ĩ, còn một lúc nữa.”

Học kỳ sau, không biết vì sao, việc kinh doanh khách sạn của Tần Bạch Liên càng ngày càng không tốt. Việc kinh doanh bắt đầu phát sinh tình huống nhập vào nhưng không xuất được, tuy Tần Bạch Liên đã kết hôn với Trần Úc Lâm nhưng về kinh tế vẫn độc lập với nhau.

Tôi không dám xin tiền của Tần Bạch Liên cho nên chi tiêu trong cuộc sống có thể tiết kiệm liền tiết kiệm triệt để.

Hơn một tháng không xin tiền Tần Bạch Liên, kết quả là Tần Bạch Liên đến trường học tìm tôi. Ngày đó trông bà trẻ tuổi xinh đẹp khác hẳn ngày thường, đôi mắt hạnh tỏa ra thần thái sáng láng.

Tần Bạch Liên cầm mấy trăm đồng dúi vào túi tôi sau đó chọc chọc trán tôi: “Sao lại không xin tiền, là cảm thấy mẹ không nuôi nổi con hay là không còn cần tiền của mẹ nữa?”

Tôi: “Bây giờ học tập suốt ngày làm gì có thời gian tiêu tiền, tiền lần trước mẹ đưa còn chưa có tiêu hết đâu.”

Tần Bạch Liên giật giật miệng, sau đó hỏi tôi: “Bạn trai nhỏ lúc trước của con đâu, me muốn nhìn xem nó thế nào?”

“Thực nhàm chán.” Tôi tức giận nhìn Tần Bạch Liên, nói lảng sang chuyện khác, “Vàng may mắn của mẹ đâu, sao không thấy mẹ đeo?”

“Bán.” Tần Bạch Liên lắc lắc đầu: “Không có gì, về sau sẽ mua cái tốt hơn.”

Chương 7

Trong lần thi trung khảo vào trường cao đẳng, tôi đứng thứ 25 trong khoa văn trung học Z. Chủ nhiệm lớp nói với tôi, nếu tôi có thể duy trì thành tích này khi thi vào trường đại học thì khả năng đỗ đại học Z là không có vấn đề. Ông khuyên tôi nên thi vào các trường đại học phương bắc, dù sao ở đó nhân tài cũng đông đúc hơn.

Tôi với Cẩn Du bàn luận chuyện thi vào đại học, Cẩn Du nói tùy theo tôi. Mặt khác anh cũng cho rằng các trường đại học phương bắc rất tốt, chỉ có điều môi trường sống ở đó rất khô hanh.

Ngày trôi qua nhanh như gió thổi, phần phật thổi bên tai. Cách ngày thi đại học hai ngày, Cẩn Du hẹn tôi gặp nhau ở chỗ cũ.

Trời vào đầu hạ, cây hòe mọc ở sân thể dục bên ngoài trường lá xanh tươi màu mạ, những chùm hoa hòe trắng muốt điểm xuyết trên tán cây, đại khái bởi vì ngày hôm qua trời mưa, thềm đá của sân thể dục rơi đầy một tầng hoa hòe, khi chiếc dép cao su màu vàng dẫm lên trên bề mặt đó, sẽ cảm giác thấy sự mềm mại đến diệu kỳ.

ở dưới tàng cây, Cẩn Du ôm chặt tôi, đã lâu rồi tôi không có cẩn thận quan sát anh, lại phát hiện khuôn mặt anh trở nên tuấn lãng thêm vài phần.

“Triều Ca, mình vẫn rất nhớ cậu.” Cẩn Du nói ở bên tai tôi.

“Mình cũng vậy, rất nhớ cậu.”

“Sau khi kỳ thi đại học kết thúc chúng ta đi chơi đi, mình đọc vài quyển sách du lịch mà vẫn chưa có chỗ sử dụng.” Cẩn Du đề nghị.

“Được.” Trong lòng tôi đặc biệt vui vẻ, đối với lần thi vào đại học hai ngày sau vô cùng tràn ngập chờ mong.

“Sau thì sao?” em họ nhìn nét mặt tôi, do dự hỏi tôi, “Hai người có đi du lịch không?”

Tôi lắc đầu: “Không có.”

Có đôi khi tôi cảm thấy, có phải từ trước tới giờ mình đều trôi qua quá thuận lợi, có phải mình đã hướng tới một tình yêu quá đẹp đẽ cho nên ông trời nhìn tôi không vừa mắt, bắt đầu xoay ngược số phận của tôi.

Sau khi kì thi vào trường đại học kết thúc, ba mẹ Cẩn Du mua cho anh một ngôi nhà mới làm quà tốt nghiệp. Hôm đó Cẩn Du và đám bạn bè của anh chuyển ba thùng bia Thanh Đảo và một thùng rượu vào mừng nhà mới.

Ngoài tôi, ngày đó tổng cộng có 5 anh chàng và 3 cô gái. Đoàn người cùng nhau xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn và hoa quả. Sau đó con trai thì ở phòng khách chơi điện tử, nhóm con gái thì ở trong bếp vội vàng xào rau nấu cơm.

Khi đó tôi còn chưa biết nấu cơm, Tần Bạch Liên có thói quen đưa tôi đến nhà hàng ăn cơm, cho nên đến tận tám tuổi tôi vẫn chưa biết phòng bếp là khái niệm gì.

Tôi ở phòng bếp hỗ trợ nhặt rau rửa rau. Cẩn Du đi tới xoa xoa đầu tôi, tôi ngẩng đầu trừng anh: “Đừng làm loạn tóc tớ.”

Thời điểm ấy các cô gái lưu hành kiểu tóc để mái, tôi cũng để một kiểu tóc mái lượn sóng, tóc mái tôi cắt chính là kiểu tóc mái các cô gái ưa thích nhất, nhưng Cẩn Du đối với tóc mái của tôi vô cùng không hài lòng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc mới của tôi, anh đã phát biểu một câu: “Vừa ngốc vừa đần.”

Cẩn Du ngồi xổm bên cạnh tôi oán giận: “Mình rất đáng thương.”

Tôi: “Làm sao đáng thương?”

Cẩn Du mỉm cười nói: “Trương Khản, Chu Nguyên, hai người đó đều có vợ xuống bếp được, còn vợ mình thì sẽ không.”

Tôi già mồm át lẽ phải: “Không phải mình vẫn đang ở phòng bếp sao, lát nữa đồ ăn cậu ăn đều do mình rửa sạch đó.”

Cẩn Du gật gật đầu: “Nói cũng đúng, nhưng mà mình vẫn hy vọng cậu có thể nấu cơm cho mình ăn, dù là mì tôm cũng được.”

“Không nói sớm.” Tôi nói, “nấu mì tôm rất dễ mà? Cậu thích gà hầm nấm hau là sườn kho tàu?”

Cẩn Du đánh nhẹ lên gáy tôi, làm bộ bất đắc dĩ: “Tại sao mình lại yêu cậu cơ chứ?”

“Hối hận à?” Tôi le lưỡi với anh, “Muộn rồi.”

Ngày đó chơi đùa thật vui vẻ, các bạn nam uổng rượu kể chuyện cười, các bạn nữ, vừa than vãn vừa cười tươi vui vẻ.

Tuy Cẩn Du đã uống rất nhiều nhưng nhất quyết không để cho tôi uống. Anh nói với đám huynh đệ của mình: “Triều Ca không phải không muốn uống, mà cậu ấy không uống được. Như vậy đi, phần của cậu ấy cứ để mình nhận.”

Tay tôi ở dưới bàn kéo tay anh, không hiểu vì sao Cẩn Du không cho tôi uống. Cẩn Du nắm tay tôi, cười mà không nói. Sau này tôi mới biết suy nghĩ của Cẩn Du, anh sợ sau khi mình uống rượu sẽ làm chuyện xấu nên cố ý để tôi tỉnh.

Bất quá, anh vẫn không ngăn được, chúng tôi vẫn làm ra chuyện xấu.

Bạn bè của Cẩn Du và bạn gái của họ đến 12 giờ đêm còn ầm ĩ đòi đi hát, Cẩn Du lắc đầu nói mình không thể đi được, anh tựa đầu vào bả vai tôi, thật nóng.

Đám người ra vẻ hiểu rõ cười cười: “Đi, chúng mình đi đây, để Tiểu Ca ở lại chăm sóc cậu, buổi tối nhớ phải chú ý, đừng hung mãnh quá.”

“Phải dịu dàng, nhớ kĩ đấy.” Trương Khản cười đến bỉ ổi, nói xong cậu ta còn nháy mắt với tôi một cái, ôm bạn gái vào lòng rồi rời đi.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .